Lão quản gia đứng cạnh Hồng Bách Xuyên cười híp mắt nói:
- Vâng, lão gia cũng cảm thấy bất ngờ ạ?
Hồng Bách Xuyên gật đầu nói:
- Bất ngờ, cực kỳ bất ngờ. Tiểu tử này quả không đơn giản.
Lão quản gia cũng cười:
- Đương nhiên rồi, người xưa nói rất đúng - long sinh long phượng sinh
phượng, con của chuột phải biết đào hang. Lời này không hề nói suông. Đại
thiếu gia là con trai ngài coi như mưa dầm thấm lâu, đạo kinh doanh cũng
không có kém.
Hồng Bách Xuyên đột nhiên biến sắc:
- Sao, ngươi nói Đại Hanh.
Lão quản gia ngạc nhiên nói:
- Sao vậy, người lão gia khen ngợi nãy giờ không phải thiếu gia sao?
Hồng Bách Xuyên cười khổ một tiếng lắc đầu.
Lão quản gia nói:
- Lão gia, đại thiếu gia nhà chúng ta...
Hồng Bách Xuyên cả kinh:
- Đừng nói về nó với ta, bệnh tim của ta gần đây mới tốt hơn một chút.
Hồng Bách Xuyên dứt lời liền bịt tai bỏ chạy, đối với đứa con bảo bối
này thật sự nghe tiếng đã biến sắc rồi. Lão quản gia đứng ở đó không nói
lên lời.