- Huyện thái gia chúng ta thì nói làm gì, ông ta không rễ không đáy,
không quyền không thế lại nhát gan, không biết dựa thế tạo thế nói cho
cũng cũng chỉ là một kẻ mọt sách, sao đối phó lại Tề Mộc chứ. Ngược lại
chỉ có Mạnh Huyện thừa là có thể đối phó Tề Mộc, lại không nghĩ Tề Mộc
đã biến y thành môn hạ.
Lý Vân Thông nói:
- Mạnh Huyện thừa đối phó Tề Mộc thì có ích lợi gì? Phối hợp với y mới
là có lợi ích. Chỉ là không ngờ tới rằng, một khi đã bị Tề Mộc nắm thóp thì
sau đó cũng chỉ là tay sai của Tề Mộc.
Diệp Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi:
- Sĩ khí của chúng ta đủ dùng chưa?
Gương mặt Lý Vân Thông lộ nét cười, y nói:
- Lần này, bọn chúng bị trêu tức đủ rồi, rất nhiều người đều xắn tay áo
lên nói là hận không thể để Điển sử đại nhân ra mặt, dẫn bọn họ đánh thẳng
vào Tề phủ cho Tề Mộc xem. Chỉ có điều...
Diệp Tiểu Thiên nhíu mày hỏi:
- Chỉ có điều gì?
Lý Vân Thông nói:
- Chỉ có điều chúng ta vẫn chưa tìm được chứng cớ để có thể đối phó với
Tề Mộc.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Việc này phải nắm chắc, ta nghe nói lúc trước đây, vì tranh đoạt đường
vận chuyển hàng hóa qua núi mà Tề Mộc đã xử mấy người đồng hành,