trong đó có hai người có kết cục vô cùng thê thảm, nát cửa tan nhà. Bọn họ
may mắn sống sót dẫn người nhà đến huyện lân cận, ngươi sai người đi tìm
hiểu một chút, biết đâu họ sẽ trở thành nhân chứng hữu hiệu của chúng ta.
Lý Vân Thông nói:
- Vâng, ti chức sẽ phái người đi điều tra ngay.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Ta có thể điên, toàn bộ nha môn thì không thể điên cùng ta, vì vậy,
chúng ta phải ra tay trước, cần có một danh nghĩa. Chuyện này ngươi để
tâm một chút.
Diệp Tiểu Thiên nói xong, bỗng cảm thấy bên người như thiếu gì đó, hắn
nhìn xung quanh hỏi:
- Tô Tuần Thiên đâu?
Lý Vân Thông kỳ quái nói:
- Mới vừa rồi còn đi theo ta, trong chốc lát đã không thấy.
Lý Vân Thông vừa muốn quay đầu, chợt nghe âm thanh yếu ớt:
- Ta ở đây... Ngươi đi nhanh quá.
Nói xong Tô Tuần Thiên chậm chạp đi tới.
Diệp Tiểu Thiên cau mày nói:
- Đã ba ngày rồi, sao ngươi vẫn như thế hả?
Tô Tuần Thiên thở dài nói: