Mấy ngày hôm nay Hoa Vân Phi ẩn trốn ngủ cũng không được yên giấc,
mệt đến nỗi sức tàn lực kiệt, trằn trọc lăn lộn. Cuối cùng gã lại mò đến
“nghĩa trang”. Buổi tối gã vẫn còn tỉnh táo, càng về đêm gã mới càng thấy
mệt mỏi dần, lại nghĩ ở nơi này sẽ không có người nào đến điều tra, bèn
nằm trên xà nhà đánh một giấc.
Lý Duyệt né qua người cổng nghĩa trang, lặng lẽ mò vào nơi đặt quan tài.
Ở nơi tắt lửa tối đèn, ngũ quan trở lên linh cảm khác thường. Đột nhiên
nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, Lý Duyệt sợ tới mức hồn bay phách lạc, liền
quay người muốn bỏ chạy. Chợt nghĩ làm sao ma có thể thở được, không lẽ
gặp được người “đồng hành”?
Lý Duyệt thực sự cũng là đến bước đường cùng rồi, bèn cứng rắn ngẩng
đầu mò vào. Y không dám cầm đèn, may mà trước đây từng đi với thủ hạ
của Tề đại gia đến đây điều tra, quen tình hình ở đây, biết ở đây hiện nay có
đặt tổng cộng ba cỗ quan tài, vị trí không nhớ rõ lắm.
Lý Duyệt lần theo từng cỗ quan tài, trên các tấm quan tài đều trống trơn,
xung quanh đều không trông thấy người, lại nghe thấy tiếng ngáy tựa hồ
như phát ra từ trên xà ngang, trong lòng nảy sinh nghi ngờ: kẻ đầu trộm
đuôi cướp nào mà phải chạy đến ẩn nấp nơi này? Trừ phi...
Lý Duyệt cũng không cần biết mình phán đoán đúng hay sai, chỉ nghĩ
đến món tiền thưởng khổng lồ mà Tề đại gia từng tuyên bố, lòng y như
muốn nổ tung vì vui mừng. Lý Duyệt lập tức vội vàng chạy về phía Tề phủ.
Vì quá vội nên không kịp thông báo thân phận, suýt chút nữa thì bị đội
canh phòng nghiêm nghặt của Tề phủ tưởng là thích khách, chém cho một
đao.
Đại quản sự Phạm Lôi của Tề phủ nghe y kể về tình hình ở nghĩa trang,
chợt cảm thấy có nhiều khả năng, liền vội vàng điều động người đến đó.
Nhưng nghĩ đến đối phương dù chỉ có một người, nhưng quan sát biểu hiện
trong mấy ngày gần đây, thì thấy gã giảo hoạt như cáo, hành động như sói,