Tề Mộc hiện nay hận nhất ba người, Diệp Tiểu Thiên và Hoa Vân Phi là
hai người trong số đó, còn một người nữa là Vương Chủ bộ.
Hai ngày trước Tề Mộc chuẩn bị lễ lạt hậu hĩnh định đi thăm Vương Chủ
bộ, y vốn định mời Vương Chủ bộ ra tay, để tạo động tĩnh trong bộ lạc trên
núi, phối hợp với mình phát động hỗn loạn, làm tăng áp lực đối với quan
phủ. Đến lúc đó Hoa Tri huyện được cái này mất cái kia, vì sợ sự việc lớn
dần thành bạo loạn, phủ quan ắt phải ngăn cản Diệp Tiểu Thiên nổi cơn
điên.
Cái này giống như một ván cờ đấu thú. Voi hàng sư tử, sư tử hàng sói,
sói hàng chó, chó hàng mèo, mèo hàng chuột, chuột hàng voi...
Y không làm gì được Điển sử điên kia, nhưng trong mắt y, tên Hoa tri
huyện kia lại có thể.
Tề Mộc vốn cho rằng Vương Chủ bộ nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng.
Bởi vì kẻ điên kia, nhất cử nhất động của hắn đều có lợi cho Hoa tri
huyện nhất. Hắn đã lật đổ Mạnh huyện thừa, nếu lại lật đổ mình, thì sông
núi huyện Hồ sẽ rơi vào tay Hoa Tri huyện. Mạnh Huyện thừa và Vương
Chủ bộ luôn tìm mọi cách để chống lại điều này.
Nhưng không ngờ Tề Mộc đến Vương phủ, Vương Chủ bộ hơ hơ ha ha,
thái độ phô diễn quá rõ qua ngôn ngữ lời nói. Tề Mộc bị thương, không nói
lưu loát được, chỉ có thể nhờ Phạm Lôi nói giúp.
Mắt thấy Vương Chủ bộ hứa suông việc đó, thậm chí ngay cả biểu hiện
cười trên nỗi đau của người khác còn lười diễn kịch để che giấu, Tề Mộc
tức giận ra về.
Có điều sự việc nặng nhẹ gấp gáp hay thư thả y vẫn phân biệt được rõ
ràng. Nhiệm vụ cấp thiết trước tiên là phải bắt được thích khách âm hồn bất
tán Hoa Vân Phi kia. Tiếp theo chính là đấu Điển sử điên, cứu Mạnh Huyện