phương khiến chúng không dám tiến công vào. Hoa Vân Phi chỉ có 20 mũi
tên, ắt phải dùng tiết kiệm. Gã muốn trong thời gian này tìm được một cơ
hội thoát thân. Nhưng đáng tiếc cơ hội mãi vẫn chưa đến, mà người vây bắt
thì càng lúc càng nhiều.
May mà người ty tuần kiểm dường như không để bụng lắm đến việc này,
cứ đứng ngoài khoe khoang hù dọa, chưa có hành động gì cụ thể, cho đến
khi Phạm Lôi ra mặt bức bách, bọn lính mới đi ôm một đống các vật dễ
cháy đến, phóng hỏa tạo khói trước đầu gió. Bọn họ vẫn một mực như
trước, không chịu gia nhập vào hàng ngũ tiến công, không thì Hoa Vân Phi
được cái nọ mất cái kia, không thể giữ được cả hai.
Tề Mộc đã kịp đến. Từ xa đã dừng lại, nhìn thấy hiện trường bày thế trận
lớn như vậy, rõ ràng là quang cảnh hai quân khai chiến.
Kết quả nhà chứa thi hài đó vẫn không thay đổi. Hoa Vân Phi vẫn an
nhiên tự tại ở trong phòng. Sắc mặt y bỗng trầm xuống.
Y đi xe đến, vẻ mặt không vui. Lúc này, thủ hạ nhận mệnh lệnh của y đi
lấy cung nỏ đã dẫn vài người cưỡi ngựa kịp đến nơi. Tề Mộc lập tức lệnh
cho họ trang bị cung nỏ chuẩn bị tiến công. Đợi khi cung nỏ trang bị đầy
đủ, Phạm Lôi chỉ cần giơ tay thì một loạt cung tên sẽ rào rào bắn ra.
Mùa đông ở Quý Châu không lạnh lắm. Bởi vậy ngay cả vách tường dân
cư cũng không dày dặn, thì huống hồ đây là nhà chứa thi hài.
Nóc nhà và tường dậu đều có thể bị cung dài xuyên thủng. Một loạt mũi
tên này bắn ra, Hoa Vân Phi không kịp đề phòng, bả vai liền bị ăn một mũi
tên khiến gã không khỏi kinh hoàng.
Hoa Vân Phi vội vàng lăn mình vào phía sau một cỗ quan tài, dùng chân
mở nắp quan tài chắn lên mình. Ván gỗ quan tài tuy mỏng, nhưng mũi tên
xuyên qua tường nhà chứa thi hài đã bị cản lại một lần, cường độ đã yếu
hơn, lại dùng tấm ván áo quan che chắn, thì có thể bảo vệ quanh người