được. Nhưng nếu cung nỏ cứ bắn ra như mưa thế, thì gã cũng không thể
cản trở được. Đối phương lợi dụng làn mũi tên yểm hộ tiến gần lại, không
khỏi âm thầm lo lắng. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh "
được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Ah!
Quan binh ty tuần kiểm đang phóng hỏa ở đầu gió, bỗng phát ra một
tiếng kêu thảm thiết. Một tên binh lính bị trúng tên ngay trước ngực, ngửa
mặt ngã lăn xuống. Cũng không biết do tên khốn nào bắn cao hơn một chút
khiến mũi tên đã xuyên qua tường, bắn thẳng vào đội ngũ quan binh ty tuần
kiểm đang đốt lửa ở phía đối diện.
- Mau né ra ngoài, giơ lá chắn chắn lên! Giơ lá chắn lên!
Ban đầu La Tiểu Diệp còn cho rằng Hoa Vân Phi muốn phá vòng vây,
phát động tấn công mạnh về bên này, vội vàng hiệu lệnh mọi người phục
thấp xuống, giơ tấm chắn bằng mây để phòng bị. Đồng thời nhanh chóng
khom người trườn đến bên cạnh viên quan binh bị trúng tên. Mới nhìn mũi
tên bắn trúng ngực hắn, La Tiểu Diệp liền tức giận nổ phổi. Cung tên và
phương thức chế tạo cung tên không giống nhau, Hoa Vân Phi dùng cung
tên đi săn. Mũi tên này khác nhau rõ ràng.
Tên lính bị trúng tên ở ngực nằm trên mặt đất, đang hấp hối. La Tiểu
Diệp vừa hận vừa xấu hổ, nuốt nước mắt kêu tên gã:
- Đan Chấn Nghiễm, ngươi... ngươi...
Đan Chấn Nghiễm môi mấp máy vài cái, nhìn La Tiểu Diệp, cười vẻ sầu
thảm, đầu hơi nghẹo sang một bên thở hắt ra. La Tiểu Thiên mắt đỏ hoe,
chậm rãi siết chặt một nắm đất, dùng sức đập nát trên nền đất.
- Xông vào đi!