- Tề thế bá!
Tề Mộc lạnh lùng liếc nhìn thi thể một cái, nói:
- Người, là do Hoa Vân Phi bắn chết!
La Tiểu Diệp tức giận toàn thân run lên. Quay mặt chỉ vào thi thể Đan
Chấn Nghiễm, gã nghiêm nghị nói:
- Tề thế bá, xin mời thế bá nhìn cho rõ. Đây là mũi tên của các ngươi bắn
ra.
Tề Mộc bước lên trước vài bước, bỗng nhiên hơi cúi xuống, nhổ một mũi
tên của Hoa Vân Phi từ trên thi thể thủ hạ bị trúng ở yết hầu ra, rồi lại quay
người, nhổ mũi tên trên thi thể Đan Chấn Nghiễm, lập tức “phù” một tiếng,
liền cắm mũi tên đi săn xuyên vào chỗ Đan Chấn Nghiễm trúng tên, thản
nhiên nói:
- Bây giờ là do Hoa Vân Phi giết nhé!
Tề Mộc nói xong liền không thèm nhìn La Tiểu Diệp một cái, thẳng
hướng nhà chứa quan tài bước đi. Vì y nhìn thấy mấy thủ hạ đang lắc lắc
đưa một thiếu niên từ trong nhà chứa thi hài đi ra. La Tiểu Diệp căm giận,
trừng trừng nhìn theo bóng lưng lão ta, hai mắt muốn rách toác ra, móng
tay bấm chặt vào lòng bàn tay. La Tiểu Diệp không thấy có cảm giác gì.
Mắt gã từng lúc từng lúc nhìn thấy phía trước tối đen lại, rồi nhất thời
không nhìn thấy gì nữa.
Nếu Hoa Vân Phi thật sự muốn đọ vũ khí khác, thì rõ ràng không phải là
đối thủ của Phạm Lôi. Có điều nhờ vào môi trường núi rừng rèn luyện nên
thân thủ nhanh nhẹn mẫn tiệp, thì cũng có thể miễn cưỡng có thể đánh cược
một lần, nhưng vai gã bị thương, đối phương người đông thế mạnh, cuối
cùng chỉ dùng dao ngắn đâm bị thương một người, còn bản thân cũng bị ăn
một mũi dao vào đùi, bị Phạm Lôi lật té xuống đất bắt sống.