Tề Mộc bước đến trước mặt Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi vừa mới nhìn
thấy kẻ thù lớn không đội trời chung, liền nghiến răng nghiến lợi, liều
mạng giãy dụa muốn bổ vào người y. Mấy tên côn đồ của Tề phủ dữ dằn
giữ cánh tay gã, lại dùng chuôi dao, chuôi côn ra sức đập vào đầu gối gã,
nhưng vẫn không cách nào khuất phục được tên thiếu niên giận dữ lôi đình
ấy.
Tề Mộc nhìn Hoa Vân Phi với đôi mắt đầy hận thù, cười lạnh lùng, đột
nhiên vung bàn tay lên, tát liên hồi vào mặt Hoa Vân Phi, nghiến răng
nghiến lợi nói:
- Đưa nó về! Để từ từ tiêu khiển nó!
- Dừng tay! Ai dám lạm dụng hình phạt riêng như vậy? Giao phạm nhân
cho ta!
Nghe thấy câu thét lớn, Tề Mộc dướn mày lên, phóng tầm mắt nhìn khắp
huyện Hồ, dám can đảm dùng ngữ khí này để nói chuyện với ta, ngoài Điển
sử điên, còn có kẻ thứ hai nào nữa?
Tề Mộc hơi nheo mắt, chậm rãi xoay người lại, liền thấy Diệp Tiểu
Thiên cầm sẵn dao, cả người Điển sử mặc bộ áo xanh, khí thế nghiêm nghị
bước về phía y. Theo sau Diệp Tiểu Thiên là rất nhiều bộ khoái mang đao,
tạo đãi cầm gông và dân tráng cầm trúc thương, tay cầm tấm chắn.
Tề Mộc lập tức nháy mắt về phía Phạm Lôi. Phạm Lôi hiểu ý, liền ra
hiệu ám chỉ cho các tay bắn cung nỏ còn đứng ở đằng xa rút lui ra sau. Tề
Mộc bây giờ không muốn Diệp Tiểu Thiên bắt được bất kỳ chuôi cán gì
của lão.
Diệp Tiểu Thiên nhanh chóng nhìn lướt qua Hoa Vân Phi, rồi đưa mắt
tập trung vào Tề Mộc, không chút khách khí nói:
- Giao người ra đây!