Hắn vẫn chưa nói xong, Diệp Tiểu Thiên liền quạt cho một cái bạt tai.
“Bộp”. Một tiếng tát mạnh vang dội hung dữ choảng vào mặt Phạm Lôi, dù
là ngươi nổi danh hào kiệt một phương, cao thủ quyền thuật, cũng không
kịp phản ứng lại. Lão bị Diệp Tiểu Thiên cho một chưởng đứng ngây
người.
- Cái đồ khốn này, ai cho ngươi lá gan, dám nhục mạ bản quan!
Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa... lùi lại phía sau:
- Người này hành hung giết người, sẽ có quan pháp xử trí, ai cho phép
ngươi tự thiết lập công đường, bất chấp vương pháp, to gan che cả bầu trời?
Diệp Tiểu Thiên đứng vững trong đám người, cuối cùng không lo lắng bị
một chân đạp bay. Nếu động võ, hắn lại là tên cặn bã. Điểm này hắn tự rõ.
Diệp Tiểu Thiên đứng giữa đám người, uy phong lẫm liệt nhìn tám phía
nói:
- Lại đây! Giao hung phạm, giải về nha huyện, kẻ nào cản trở quấy rối,
giết sạch không cần luận tội!
Lý Vân Thông càng hoảng sợ, vội vàng che miệng nói:
- Đại nhân, ngài thật sự coi mình là Khâm sai ư?
Diệp Tiểu Thiên ho khan một tiếng, nói:
- Kẻ nào dám cản trở phiền toái, bắt tất cả lại. Nếu người nào dùng vũ
khí kháng cự giết ngay tại trận!
Nếu không phải Diệp Tiểu Thiên phủ dụ đám tạo đãi, dân tráng từ trước,
một tiếng ra lệnh này, những người chịu phục tùng mệnh lệnh của hắn có lẽ
chỉ có hơn 20 tên bộ khoái. Nhưng đến giờ bọn tạo đãi và dân tráng đã lửa