giận đầy mình, chỉ hận không ai hỗ trợ, không ai dẫn đầu. Diệp Tiểu Thiên
ra lệnh một tiếng trên dưới trăm dân cường tráng cùng hét to: “Giết!”
Hàng trăm mũi trúc sắc bén liền hợp thành một rừng súng, bọn tạo đãi,
bộ khoái rút đao ra, nâng gông lên xuống, đều tỏ sát khí đằng đằng. Bọn
côn đồ thủ hạ Tề Mộc cũng lập tức giơ đao thương, giương cung nỏ đối đầu
lại với đám tuần bổ và dân tráng. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống
Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Cuối cùng La Tiểu Diệp dần bình tĩnh lại, dẫn theo quan binh của ty tuần
kiểm đứng bên sườn hai bên đang đối đầu nhất cử bất động.
Hai mắt trông vẻ cổ quái lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tề Mộc, cũng
không biết gã có tính toán gì.
Trong lòng Tề Mộc hơi ớn lạnh, bỗng nảy sinh cảm giác bất an mà từ
trước chưa từng có. Lão biết rất rõ, nếu giao Hoa Vân Phi cho quan phủ, thì
sẽ là một đòn đả kích nghiêm khắc đối với uy vọng của lão, nhưng trong
tình thế này hoàn cảnh này, khiến lão không có cách nào nảy sinh tinh thần
phản kháng được.
“Lẽ nào người này chính là trời phái xuống thu phục ta sao?”
Tề Mộc bỗng nảy sinh cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. (hehe, từ chap
này gọi Tề Mộc là lão cho tương xứng)