Hoa Vân Phi; Từ Lâm và đám người Tường ca đều đã chết rồi, tên điên này
muốn nắm được chứng cứ rõ ràng dễ như vậy sao. Trong thời gian này,
mình sẽ vận dụng đòn sát thủ, khiến Hoa Tri huyện giải trừ chức vụ của
hắn, đến lúc đó con cọp không răng này còn không phải mặc ta bài bố?”
Sau khi cân nhắc lợi hại một phen, Tề Mộc cắn chặt răng khoát tay, ý bảo
giao người!
Da mặt lão nóng hừng hực, từ sau khi lão cười gằn đâm một đao vào tim
Trình lão đại bảy năm trước, tình cảnh nuốt khuất nhục đánh rớt hàm răng
và máu trước mặt cường giả này lão chưa từng phải nhận, nhưng hôm nay
loại cảm giác khuất nhục này lại dâng lên trong lòng.
Ánh mắt Tề Mộc giống như rắn độc, lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Thiên.
Lão tin tưởng không bao lâu nữa lão có thể làm thịt Diệp Tiểu Thiên gọn
gàng sạch sẽ giống như làm thịt Trình lão đại năm đó, nhưng hiện giờ còn
chưa phải lúc, trước tiên phải cắt đứt chức quan và tiền đồ của tên điên này,
nếu không hậu hoạn vô cùng.
Phạm Lôi thấy lão đại nhượng bộ rồi, ôm hận lui lại hai bước, hung ác
nói:
- Giao người cho họ!
Thấy Tề Mộc mang theo thủ hạ của lão xám xịt rời đi, đám người sai
dịch, dân tráng, hương đinh đều quơ vũ khí hoan hô, lần đầu tiên họ có cảm
giác hãnh diện như vậy, họ rốt cuộc hiểu được hóa ra Tề Mộc cũng không
phải không thể chiến thắng.
Diệp Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ hưng phấn của họ cũng cười theo, hắn biết
rõ hắn đã thành công khi chôn xuống một hạt giống trong nội tâm những
người này, chẳng mấy chốc nữa hạt giống này sẽ mọc rễ nẩy mầm, nhìn
như chồi non yếu ớt, lại có thể đẩy tượng đá nặng nề đặt trên đầu họ.