Lúc hắn quay người nhìn về phía Hoa Vân Phi, vẻ vui vẻ liền thu lại.
Không chờ Diệp Tiểu Thiên hỏi thăm, Hoa Vân Phi bình tĩnh nói:
- Ta quả thực giết hơn hai mươi người.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Chắc chắn không thể giết người không có lý do!
Trong mắt Hoa Vân Phi lóe lên chút ôn hòa, lại nói:
- Giết người thì đền mạng, ta đáng chết! Ngươi là quan, ngươi bắt ta... ta
không oán ngươi. Chỉ là ta tiếc nuối, còn một người đáng chết nhất, nhưng
hắn còn chưa chết!
Diệp Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói:
- Ngươi kia, quả thực đáng chết! Người đáng chết, thì không nên để cho
hắn nằm trên giường sống thọ chết ở nhà.
Hoa Vân Phi kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Thiên, gã không nghĩ tới Diệp
Tiểu Thiên lại nói ra mấy câu như vậy.
Diệp Tiểu Thiên quay qua nói với Tô Tuần Thiên:
- Dẫn hắn trở về thu xếp cho tốt, sau này ta muốn thẩm vấn!
Lúc Tô Tuần Thiên nghe hai người nói chuyện, tròng mắt vẫn đảo quanh,
lúc này vội đáp lại một tiếng, vẫy tay với đám bộ khoái, một bộ gông xiềng
đã tới cổ Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi không giãy dụa, chỉ nhìn Diệp Tiểu
Thiên, quay người rời đi với đám bộ khoái.
Diệp Tiểu Thiên đang xuất thần nhìn bóng lưng đi xa của Hoa Vân Phi,
chợt nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hắn quay người lại,