Tề Mộc thở dài một hơi, mắt hơi nhắm lại, rồi lại chậm rãi mở ra, vẫy tay
về phía Phạm Lôi, tỏ ý gọi Phạm Lôi lên trước nói chuyện.
Bây giờ Tề Mộc nói chuyện rất mệt hơn nữa y cũng hiểu rất rõ đối đáp
với tên Điển sử bị điên này, nhất định rất “vất vả”.
Phạm Lôi trầm sắc mặt nói:
- Điển sử đại nhân, người này là do chúng tôi bắt được.
Diệp Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Tề gia với tư cách là khổ chủ, có thể tự mình bắt hung thủ, khiến quan
phủ chúng ta phải đứng đằng sau, bản quan rất lấy làm hổ thẹn!
Phạm Lôi lông mày dướn cao lên một nhịp, trầm giọng nói:
- Hắn đã giết mấy chục anh em chúng ta, lại còn mưu đồ thích sát lão gia
chúng ta.
Diệp Tiểu Thiên gật đầu, dở giọng quan phủ nói:
- Đúng vậy, thật sự là tội ác tày trời! Bổn huyện dân phong thuần phác,
không ngờ lại xuất hiện một người điên cuồng táng tận lương tâm đến vậy.
Ngươi yên tâm, quan phủ nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị hung thủ.
Phạm Lôi thấy hắn nói giọng chế giễu, không kìm được cơn giận, quát
lớn:
- Tên khốn, lẽ nào ngươi không hiểu lời ta nói? Ngươi giữ chức Điển sử
tiểu tốt, lại dám đùa với ta! Kẻ này đã giết người Tề phủ, chính người Tề
phủ bắt được thì chúng ta tự giải quyết đứt đoạn ân oán này, không cần
quan phủ các ngươi xen vào...