Hồ huyện lệnh, Dương phu nhân, Tam Sấu Đại tổng quản cùng khách
nhân đến phúng viếng, nghe Diệp Tiểu Thiến nói như liên hồi, câu được
câu mất. Diệp Tiểu Thiên như một diễn viên chuyên nghiệp, nhập vai đến
độ xuất thần.
Diệp Tiểu Thiên đau khổ bi ai tiếp tục huyên thuyên:
- Dương đại nhân nói: Tiểu Thiên a, lão phu bị bỏ tù 3 năm, bằng hữu cũ
không thấy một ai, thân nhân cũng biệt tăm biệt tích, chỉ có ngươi, coi như
là bạn vong niên của lão phu rồi. Lúc lão phu sắp lâm chung còn có tảng đá
đè nặng trong lòng. Đó chính là con gái ta, lão phu gửi gắm nó cho ngươi
được chứ?
Nghe mấy câu bỏ tù ba năm bằng hữu lẫn thân nhân đều không thấy, gò
má của Dương phu nhân nóng lên, bà ta xấu hổ cúi thấp đầu.
Nhưng vừa cúi xuống lại nghe thấy câu cuối, bà ta ngẩng phắt đầu dậy.
Bởi vì động tác quá nhanh, đến mức xương sau gáy cũng kêu răng rắc
như sắp gãy.
Trong nhà nhất thời im lặng như tờ.
- Cong cong cong.
Một hồi âm thanh vang lên đột ngột. Đó là tiếng mõ các nhà sư vẫn dùng
để tụng kinh bất giác bị rơi xuống đất, để lại những thanh âm vang dội khắp
gian nhà. Một đại hòa thượng đang chăm chú tụng kinh bất giác ngẩng đầu
lên nhìn xung quanh. Nữ tử xinh đẹp kia vốn đang khóc như mưa, lúc này,
mở lớn đôi mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Thiên không chớp mắt.
Diệp Tiểu Thiên sâu kín thở dài, ngẩng đầu lên nói tiếp;: