trong mắt các người ra. Ngươi cũng không nên khinh người quá đáng, giết
người cũng không cúi đầu nhìn một lần. Ta khuyên ngươi nên có lòng
khoan dung một chút, đó mới là nhất phẩm quận chúa.
Hồ tri huyện nghĩ đến nội dung trong lá thư, nghĩ đến lời Diệp Tiểu
Thiên đã nói, nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, cảm thấy câu chuyện này vô
cùng hoang đường, lòng có chút hỗn loạn. Tiểu tử này làm sao có thể nói
dối mà mặt tỉnh bơ, lại còn đầy vẻ chân tình như vậy?
Phủ nhận lời hắn nói, tiện tay xé luôn bức thư này? Không ổn. Sẽ khó
tránh khỏi việc bị người ngoài nghi kỵ. Đối với những người đã tin tưởng
Tiểu Thiên, mình làm vậy cực kỳ bất lợi.
Nếu như dính đến việc phân chia tài sản, vậy thì bất cứ giá nào cũng phải
hủy thư giết người. Nhưng hiện tại Tiểu Thiên không cần bất cứ thứ gì, còn
thay lão thuận tay nhổ cái đinh trong mắt, có lý do gì không đáp ứng
chuyện này?
Ánh mắt Hồ tri huyện lóe lên một cái, bỗng nhiên bật cười ha hả.
Y gấp thư lại, nhét vào ống tay áo, thong thả nói:
- Tuy lão phu thấy chuyện này có chút hoang đường nhưng trong thư quả
nhiên viết như vậy. Căn cứ tính tình em rể thời gian gần đây, khó trách hắn
đưa ra quyết định này. Là lời lâm chung của em rể, lão phu sao có thể làm
trái? Tam Sấu, ngươi đi mời tiểu thư đến đây.
Khóe miệng Diệp Tiểu Thiên vừa nở nụ cười tươi lập tức tắt lịm như
sương đông kết trên cánh hoa: Tiểu thư? Không phải tiểu thư đang ở ngay
trước mắt đây sao? Còn đi đâu để mời tiểu thư nữa?
Diệp Tiểu Thiên vội quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang bị trói gô kia.
Nàng cũng đang hoảng sợ nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn rất đẹp.