lão mụ nắm chặt. Cô bé nhút nhát rụt rè bước vô phòng.
Trên trán tiểu nha đầu cột một vành khăn tang màu trắng, eo cũng thắt
một sợi dây màu trắng, xem ra là đang giữ đạo hiếu. Cô khiếp sợ nhìn một
sân viện đầy người, chợt thấy nữ tử duyên dáng đang bị trói gô ở kia, thì òa
lên khóc nức nở.
Cô giãy dụa thoát khỏi bàn tay của lão mụ kia, chạy lẫm chẫm với bên
nữ tử kia, ôm lấy đùi nàng mà gào khóc:
- Mẹ, mẹ, các người... mau thả mẹ ta ra.
Tiểu nha đầu cực kỳ sợ hãi. Kể từ khi cô và mẫu thân bị đuổi ra khỏi
Dương phủ, hai mẹ con bơ vơ sống ở bên trong tiểu viện hoang vu, cứ ngỡ
sẽ không bao giờ phải chia lìa mẫu thân. Ai ngờ, hôm qua Dương phủ lại
đột nhiên cử hai lão mụ tới, bắt cô trở về Dương phủ.
Họ nói cha của cô chết rồi, nên cột dây lưng màu trắng cho cô để cô để
tang, còn nói mẹ ruột của cô là phận tỳ thiếp nên không được phép để tang.
Cô ở bên trong một tòa nhà lớn của Dương gia, cực kỳ sợ hãi, đến lúc này
mới gặp được mẹ ruột của mình.
- Hu hu !!!
Thủy Vũ nhìn thấy con gái, nước mắt càng tuôn rơi như mưa. Hai tay
nàng bị trói gô đằng sau đành phải ngồi xổm xuống dùng má cọ vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của nữ nhi. Con gái nàng rơi lệ, nàng cũng rơi lệ, nước mắt
hai người hòa lẫn vào nhau. Rất nhiều ngườn đến phúng viếng không cầm
lòng được đành phải quay đầu sang nơi khác.
Ánh mắt Diệp Tiểu Thiên mở to như mắt bò: Dương gia đại tiểu thư?
Dương gia đại tiểu thư. Là đứa bé con kia ư? Dương Lâm là lão già gần
đất xa trời, ai ngờ con của lão lại còn đang hôi sữa.