Lần này Diệp Tiểu Thiên lại tới thăm La gia, hy vọng có thể thuyết phục
La Tiểu Diệp đứng ở phía hắn, cùng hắn đối phó Tề Mộc. Diệp đại nương
cực kỳ tán thành việc này, nhưng La Tiểu Diệp lại cự tuyệt.
La Tiểu Diệp đương nhiên cũng rất phản cảm đối với việc bị Tề Mộc
ngang nhiên ức hiếp, khúc mắc giữa hai người cũng rất sâu, nhưng điều này
còn chưa đủ để gã nhằm vào Tề Mộc. Nguyên nhân không phải vì gã nhát
gan, mà vì một ý niệm có ơn tất báo trong đầu. Gã không muốn giao tình ba
đời tổ tôn giữa hai nhà La Tề bị mất trong tay gã, gã không hy vọng người
khác mắng gã vong ân phụ nghĩa, cho nên gã chỉ tỏ vẻ có thể giữ thế trung
lập.
Hôm nay lại không biết vì duyên cớ nào, La Tiểu Diệp lại thể hiện thái
độ rõ ràng, muốn kiên định đứng bên hắn cùng đối phó Tề Mộc.
Tuần Kiểm Ti đứng về phía hắn, không thể nghi ngờ sắp trở thành một
đòn sát thủ giúp Diệp Tiểu Thiên để đối phó Tề Mộc.
Ai dám nói đòn sát thủ này ra khỏi miệng, không đến tai người khác sao?
Cho nên Diệp Tiểu Thiên không có để lộ tình hình cụ thể với Lý Vân
Thông, nhưng đối với việc La Tiểu Diệp tỏ thái độ lần này, tâm tình Diệp
Tiểu Thiên thoáng chốc trầm tĩnh lại, hiện giờ quyết chiến với Tề Mộc, hắn
càng nắm chắc hơn!
Nắm đấm đã siết chặt, hơn nữa không chỉ một nắm đấm mà là hai, mà
hai cái, như vậy... danh tiếng xuất sư thì sao?
Diệp Tiểu Thiên hơi nheo mắt lại, nhìn hướng Hoa Vân Phi rời đi.
Thiếu niên thuần phác trong núi này, rốt cuộc vì sao lại sinh ra cừu hậu
thấu xương với Tề Mộc như vậy? Có lẽ nguyên do cuối cùng của trận chiến
này, sẽ ở trên người gã rồi!
***