Trong đại lao Hồ huyện, chen chúc không chịu nổi, mùi hun người, các
phạm nhân bị hoàn cảnh này tra tấn ngay cả khí lực mắng chửi người cũng
không có.
Lúc Tô Tuần Thiên sai người mở cửa lớn đại lao, trong các phòng giam
tình hình đều giống nhau, sáu bảy người nằm trên mặt đất, vai sóng vai,
chân kề chân, phát ra tiếng khò khè kỳ quái, còn những người khác thì dựa
vào tường, tựa như những pho tượng.
Cửa lớn vừa mở ra, vài tên lính canh ngục giải Hoa Vân Phi đóng gông
đi tới, Tô Tuần Thiên và vài bộ khoái đi theo sau, các phạm nhân trong
phòng giam nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy một thiếu niên tuổi tác không
lớn, mỗi người đều thở ra nhẹ nhàng:
- May mà chỉ có một người, nếu lúc này lại nhét vào mười người tám
người, vậy thì mọi người đành phải xếp chồng người rồi.
Một tên ngục tốt dừng lại, nhìn tám phòng giam, chọn phòng giam số
một gần bên ngoài nhất, điều kiện thông gió và ánh sáng đều tương đối tốt.
Gã móc chìa khóa mở cửa nhà lao, Tô Tuần Thiên hô vào trong:
- Còn ngây ngốc ở đó làm gì, hết thảy cút ra đây!
Phạm nhân trong phòng giam nghe xong liền hưng phấn hỏi:
- Sai gia, chúng tôi được thả sao?
- Ha ha, cảm ơn sai gia! Cảm ơn trời đất, cuối cùng chúng ta cũng có thể
đi ra!
- Ta không ngờ phòng giam lại đáng sợ như vậy, ta không bao giờ muốn
tới nữa.
Tô Tuần Thiên hét lớn một tiếng, cắt đứt lời họ nói: