hiểm đi ra khỏi ngục giam, dựa theo phân phó của Diệp Tiểu Thiên mà làm
việc.
Làm xong đâu đó hết thảy thì đội trưởng nhà lao cũng đem Hoa Vân Phi
đến, Diệp Tiểu Thiên cũng không cùng Hoa Vân Phi nhiều lời liền phủ
thêm áo tơi, cùng Chu Ban đầu với mười bộ khoái lên xe áp giải Hoa Vân
Phi đến huyện nha.
Lúc này, trên đỉnh Hoàng Đại Tiên...
Mưa to như trút nước, sấm đánh rầm rầm.
Hai người mặc áo tơi đứng ngạo nghễ trên một khối đá nhô ra ở đỉnh
Hoàng Đại Tiên.
Một người là thiếu niên anh tuấn, bên hông áo tơi lộ ra một chuôi đao
gắn gai vô cùng sắc bén, dưới chân một đôi dép vải có gai, mưa như trút
nước, thiếu niên vẫn đứng ở đó không nhút nhích.
Bên cạnh đó xa hơn nửa trượng là một cây tùng cổ thụ, đứng đấy là một
thiếu niên khoác áo tơi khác, tai trái gã đeo một chuỗi hạt châu đỏ, dưới hạt
châu còn xuyết lấy một chùm tua màu đỏ.
Gió núi gào thét, mưa to như trút nước, hai người đứng lẻ loi trơ trọi trên
đỉnh núi.
Thiếu niên mang bội đao nhíu mày, dưới mưa to la lớn:
- Hai người chúng ta nói chuyện tại sao phải chọn nơi như thế này, hơn
nữa còn trong thời tiết như vậy? Ta cảm giác hơi ngu thì phải?
Thiếu niên kia nói:
- Ngươi thì biết gì! Ta xem mấy truyền kỳ, tống thoại bản, phàm là kỳ
nhân giang hồ sẽ không bao giờ tới mấy địa phương bình thường mà nói