Gặp phải lúc Diệp Tiểu Thiên đang muốn đi đến đại lao, chỉ trả lời một
câu:
- Bổn quan đang bận, chờ ta hết bận thì ta sẽ đến huyện nha!
Sau đó thì đuổi người của y về hết. Những lời này người khác có lẽ
không có tư cách nói, nhưng đây là Diệp Tiểu Thiên, Hoa Tình Phong cũng
không dám chất vấn lại.
Sở tác sở vi của Diệp Tiểu Thiên so với y kiên cường hơn nhiều, rất
nhiều chuyện vốn chính y phải ra tay lập lại trật tự, hiện tại thì cũng do
Diệp Tiểu Thiên làm hết. Diệp Tiểu Thiên đã được huyện nha cao thấp nhất
trí ủng hộ, nếu như không phải biết rõ chức Điển sử này của Diệp Tiểu
Thiên làm không lâu dài, Vương Chủ bộ đã sớm đã xem Diệp Tiểu Thiên là
thành uy hiếp lớn nhất, há có thể hợp tác với hắn?
Còn nữa, Diệp Tiểu Thiên biết mình cũng không làm lâu, chỉ muốn trước
khi đi, thống thống khoái khoái giải quyết hết việc ở đây. Nên căn bản
không cần nể mặt Hoa Tri huyện cũng như các đồng liêu, làm việc không
cần để ý xung quanh. Hoa Tình Phong nghe xong tức giận không thôi,
nhưng cũng chí có cách phái người khác đi thúc giục. Y không thể chống
cự sự công kích điên cuồng của nhiều người như vậy.
Diệp Tiểu Thiên từ trong nhà giam đi ra, lập tức gọi đội trưởng nhà lao
tùy cơ hành động, tên đội turởng kia cũng tinh tường hiện ngọn gió mạnh
nhất của Hồ huyện là ai. Ai cũng nói vị Điển sử đại nhận này hơi bị điên
làm cho Huyện thái gia cũng phải bó tay, Tề đại gia phải đau đầu, gã đương
nhiên không dám đắc tội, tự nhiên vâng vâng dạ dạ nghe lệnh làm việc lập
tức phái người đi kêu phạm nhân Hoa Vân Phi.
Diệp Tiểu Thiên dặn dò xong đội trưởng nhà lao rồi tiếp theo là Lý Vân
Thông, Tô Tuần Thiên, Mã Huy, Hứa Hạo Nhiên, đội nhân mã này mạo