Mao Vấn Trí vẫn làm bộ ngồi im ở phòng giam bên cạnh trông như một
con tinh tinh kia, thấy Diệp Tiểu Thiên rơi đi như đã trút được gánh nặng.
Y bổ nhào sang rào chắn bên cạnh cười hì hì với Hoa Vân Phi nói:
- Ta nói với đại huynh đệ, sao ngươi lại đần thế! Nói đến chuyện câu cá
chép thì chỉ có một đi không trở lại. Nói thế ngươi có hiểu không? Cá chép
vàng ư, ngươi có biết ý của nó là gì không?
Hoa Vân Phi đáng thương một chữ cũng không biết kia nào biết được
hàm ý của câu nói đó. Gã lắc lắc mạnh đầu hỏi với vẻ khó hiểu?
- Làm bằng vàng à? Có ăn được không?
Mao Vấn Trí vỗ đùi, vội la lên:
- Ai da má ơi, không có học hành gì quả thật là đáng sợ !