Hoa Vân Phi muốn giải thích một chút. Nhưng gã còn chưa kịp mở
miệng thì Diệp Tiểu Thiên đã nói:
- Ngươi muốn báo quan! Báo luôn, ta sẽ cho người đưa ngươi ra ngoài,
đến công đường báo quan. Ngươi nhớ rõ, ta chính là quan. Ít nhiều gì thì
cũng là quan, lớn nhỏ cũng là một quan Điển sử.
Hoa Vân Phi ngạc nhiên nhìn Diệp Tiểu Thiên. Một lúc sau, dường như
gã đã hiểu ra, đôi mắt lóng lánh nước vẻ kích động nói:
- Đại ca, nói như huynh thì quả thật có thể đem hắn mang ra xử theo luật
pháp?
Diệp Tiểu Thiên cười không đáp, đứng dậy đi ra ngoài, từng bước một
vừa đi vừa nói:
- Hôm đó ở trên núi, ngươi đã cho ta bốn con cá. Nhận mà không trả lễ
thì không hay. Sau này, ta sẽ tiễn ngươi một con cá.
Hoa Vân Phi ban đầu còn ngẩn người ra, sau đó gã giật mình tỉnh ra. Ý
của đại ca muốn nói chính là cơm chia tay. Gã xúc động nói:
- Tốt, đợi tới lúc đó ta sẽ uống một trận rượu cho ra uống. Cá là phải ăn
nhưng ta hi vọng có thể dùng cái đầu của lão tặc họ Tề kia để nhắm rượu
chơi.
Diệp Tiểu Thiên đi ra ngoài, cửa nhà lao phía sau lưng hắn đóng sập lại
rầm một tiếng. Diệp Tiểu Thiên quay đầu cười nói:
- Tới lúc đó, ta sẽ tiễn ngươi một con cá chép vàng.
- Cá chép vàng?
Hoa Vân Phi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Diệp Tiểu Thiên. Gã không
hiểu sao vị đại ca này lúc nói chuyện lại luôn cao thâm khó đoán.