cử động. Chính vì vậy cứ phải nửa đứng nửa ngồi thế này khiến y rất khó
chịu.
Diệp Tiểu Thiên rót cho Hoa Vân Phi một chén rượu đầy, Hoa Vân Phi
hơi nhíu mày nói:
- Đại ca, ta không biết uống rượu.
Diệp Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Thử chút thôi, giờ đệ còn ít tuổi, nhưng trước sau gì chẳng phải lớn.
Đàn ông là phải biết uống rượu. Giết người đệ còn làm được thì việc gì
phải sợ rượu?
Hoa Vân Phi không nói thêm gì nữa, sảng khoái bưng chén rượu lên
uống một hơi cạn sạch. Hơi rượu cay xộc vào cổ họng khiến gã bật ho
khan, nước mắt trào ra.
Diệp Tiểu Thiên nhìn khuôn mặt đỏ nhừ của gã, đưa chén lên nhẹ nhàng
nhấp một ngụm rượu rồi nói giọng thản nhiên:
- Cái thứ này phải uống từ từ. Phải chờ tới bao giờ ngươi uống mà cảm
giác chẳng khác gì uống nước thì hãy uống cả chén như vậy.
Hoa Vân Phi vội vàng ngậm chặt miệng lại, đợi khi hơi cay của rượu tự
động tan đi hết, thì trong lồng ngực và bụng gã lại như có một đốm lửa nhỏ
bùng lên, thiêu đốt đôi mắt của gã khiến gã đỏ ngầu cả mắt. Hắn nói:
- Không ngon chút nào. Ta không uống đâu.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Được. Vậy ngươi nói đi. Tại sao lại phải giết Tề Mộc?