chúng, chúng lập tức quên ngay những nỗi thống khổ mà Tề Mộc đã từng
gây ra.
Chúng chỉ biết một điều rằng không kiếm được cơm ăn là do Diệp Tiểu
Thiên đứng ra đối nghịch với Tề đại gia. Loại người này tuy không phải là
tất cả nhưng chiếm phần đông tạo tình thế dần bất lợi cho Diệp Tiểu Thiên.
Tề Mộc nghe tin từ đám thủ hạ phản hồi về liên tục cười lạnh. Lão sớm
đã nhìn thấu đám người đáng thương đó, những kẻ ngu ngốc chỉ biết đến
cái ăn trước mắt! Lão mong mỏi nhanh đến cái ngày tên Điển sử điên
cuồng kia bị chúng bạn xa lánh, trở thành một người cô độc. Đến lúc đó....
Tề Mộc cười gằn giơ tay đẩy cửa sổ. Đám mây đen vần vũ bên ngoài báo
hiệu một cơn mưa to sắp tới.
Tề Mộc bỗng nhiên kéo phanh áo bào ra, để lộ một vùng ngực lông rậm
rạp, ngửa cổ nhìn lên trời như thầm thách thức trước trời cao.
Trong đại lao, Diệp Tiểu Thiên và Hoa Vân Phi ngồi đối diện với nhau,
trước mặt là một hộp cơm. Bên trong hộp xếp vài món nhắm, bên cạnh còn
có một vò rượu nhỏ.
Trong phòng giam rất yên tĩnh. Đám lâu la đã được Diệp Tiểu Thiên thả
ra ngoài hết cả. Thời khắc quyết chiến đã sắp tới, mục đích khích lệ sĩ khí
đã đạt được, để những đám ngu dốt kia ở lại làm gì cho tốn cơm. Tình hình
tài chính của huyện Hồ đang rất căng.
Hiện trong đại lao chỉ còn ba phạm nhân. Phạm nhân ở phòng trong cùng
là Mạnh Huyện thừa, ở gian bên ngoài cùng là Hoa Vân Phi, còn ở ngay
gian bên cạnh chính là Mao Vân Trí.
Mao Vấn Trí vẫn trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Không hiểu
là y vẫn còn chút điên điên khùng khùng hay không. Có điều, trước đó y đã
được Tô Tuần Thiên cho biết trước. Y biết gã thanh niên phòng bên cạnh
đang cười tủm tỉm kia chính là Điển sử của huyện này, thế nên không dám