- Phải bá đạo! Phải bá đạo! Phải bá đạo!
Nhiệt huyết sôi sục trong lòng các bộ khoái, tạo đãi vừa rồi bị cuộc nói
chuyện của Diệp Tiểu Thiên làm nghẹn thở, vì câu nói này của Đại Hanh
cuối cùng cũng có thể phát ra miệng, tất cả mọi người vung tay hô lớn:
- Phải bá đạo! Phải bá đạo!
Diệp Tiểu Thiên thừa cơ vung tay hô lớn:
- Xuất phát.
Cửa phủ huyện nha mở rộng, đại đội người ngựa như thủy triều tuôn ra
từ cửa lớn, khiến đám dân chúng chuẩn bị gây chuyện phải trố mắt. Những
người này có người che ô, có người mặc áo tơi, đủ loại quần áo và nhân
vật, trong đó chỉ có hai người găm dao ngắn ý định khơi mào rối loạn nếu
người khác không góp sức, thừa dịp loạn cho Diệp Tiểu Thiên một đao trí
mạng.
Vừa thấy thái độ hung hổ đó của bọn bộ khoái, hai tên sát thủ não linh
hoạt phản ứng lại. Mưa to tầm tã mà lại có nhiều người ngựa như vậy trừ
việc đi đối phó với Tề đại gia thì còn có thể là ai khác sao? Gã lập tức vung
tay cao giọng nói:
- Tên Điển sử điên ức hiếp người dân lương thiện, người người oán trách
khiến dịch lộ bế tắc, chúng ta...
- Phải bá đạo! Đi qua đây! Muốn bá đạo, thì qua đây...
Mấy tên bộ khoái, sai nha bị buổi nói chuyện của Diệp Tiểu Thiên kích
động đỏ cả mắt, bọn họ nói không lên lời nào khác. Chỉ biết dùng những từ
đơn giản như vậy để phát tiết lửa giận của bọn họ, kích thích ý chí chiến
đấu của bọn họ, cho nên bọn họ tựa như đám trâu đực tức giận, vừa hô hào
khẩu hiệu vừa ầm ầm bước đi.