- Đại nhân, đại nhân.
Diệp Tiểu Thiên sai người phá cửa chính, sau khi bắt giữ mấy gia đinh
dám cầm vũ khí chống lại liền tiến công thần tốc, xông thẳng phòng khách
của Tề phủ. Nhị quản gia Tề phủ nhắm mắt đuổi theo sát phía sau hắn, liên
tục kêu gọi nhưng Diệp Tiểu Thiên không hề để ý.
- Đại nhân nhà sau không có Tề Mộc.
- Đại nhân, phòng khách mọi chỗ đều đã lục soát không thấy Tề Mộc.
- Đại nhân, không có...
Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên chuyển hướng sang nhị quản gia của Tề
Mộc, lãnh đạm hỏi:
- Tề Mộc đâu?
Nhị quản gia của Tề Mộc ngoài cười trong không cười nói:
- Gần đây, sơn tặc hung hăng ngang ngược làm tắc nghẽn dịch trạm, đội
xe ngựa của Tề gia bị đánh cướp mấy lần, quan phủ không làm được gì, chỉ
đành tự mình nghĩ cách. Lão gia chúng tôi đã rời huyện thành vào hai ngày
trước đến nơi xảy ra sự cố rồi.
- Thật sao?
Diệp Tiểu Thiên ngoài cười trong không cười nhìn nhị quản gia, thần sắc
gian trá hơn gã vài phần:
- Người đâu! Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tìm kỹ cho ta.
Diệp Tiểu Thiên vừa ra khẩu lệnh hệt như vươn tay vẽ một cái vòng tròn
tiêu chuẩn lên tường, bên trong lại điền thêm một chữ - Hủy theo lối chữ