rất nhiều, các tay chân trung thành nhất của Tề gia, trong lòng cũng không
khỏi nghi vấn:
- Tề gia, thật sự sụp đổ rồi sao?
Diệp Tiểu Thiên dẫn người ùn ùn kéo đến, lúc mang tất cả đi, để lại Tề
phủ ngổn ngang như một bãi chiến trường.
Những người nhốt trong thủy lao của Tề gia đều được thả ra, trong đó có
kẻ hầu mắc tội liếc mắt đưa tình với nha hoàn, có tiểu thương khi vận
chuyển đồ cho Tề gia tay chân không sạch sẽ, Tô Tuần Thiên tiện tay hứa
cấp thêm cho Tề Mộc một ván bài. Mọi người vô cùng vui vẻ, khai hết mọi
chuyện.
Giam cầm bọn họ không phải tội lớn, tố lên công đường bất quá cũng chỉ
thăng thêm chút tội danh cho Tề Mộc. Tề Mộc gánh chịu tội danh giết
người, tiểu tiết này không ảnh hưởng đến đại cục. Tô Tuần Thiên cũng
chẳng buồn mang họ đến nha môn nhưng Tô Tuần Thiên không nghĩ đến
trong đó có ba kẻ lần lượt là Dương Tam Sấu, Hình Nhị Trụ và Nhạc Minh.
Dương Tam Sấu bây giờ không gầy, trắng trắng mập mập, có phần phát
tướng, y bị ngâm trong ngục nước đến sưng phù đến nỗi mập hơn Nhạc
Minh, cả người giống như một trái bí đao.
Sau khi ba người này bị nhốt vào thủy lao, hộ viện Tề phủ là đúng là có
hỏi qua Tề Mộc. Lúc đó, Tề Mộc đang bôi thuốc, nghe bẩm báo Tĩnh Châu
Dương phủ gì đó, người nhà nào đó, lão cùng Dương gia chỉ là quan hệ làm
ăn, không có thân thiết, khi đó lại đang nổi cáu không đợi hộ viện nói xong
liền phất tay ý bảo gã câm miệng.
Tề Mộc chỉ nói với hộ viện kia đi truyền lại với tên quản gia Dương phủ
là khi khác tới gặp, lúc này lão không có tâm trạng, nhưng lại không biết
người kia đã bị thuộc hạ của mình nhốt lại, vì vậy đến tận hôm nay may mà