gặp được Diệp Tiểu Thiên ba người Dương Tam Sấu mới nhìn thấy ánh
mặt trời.
Lúc ba người chạy đến đường lớn, mưa cũng đã nhỏ hơn, ba người xếp
thành một hàng, ưỡn cái bụng đứng ở dưới mái hiên, Hình Nhị Trụ khiếp
vía nói:
- Tam quản... Tam Sấu quản... biểu cữu... huyện Hồ quả là nguy hiểm,
chúng ta nên trở về Tĩnh Châu thôi.
Dương Tam Sấu buồn rầu nói:
- Về thôi, không về cũng không được, tiền đều mất hết, không trở về thì
có thể thế nào chứ? Nhưng là... trở về Tĩnh Châu cũng cần tiền.
Lúc này, cửa phía sau có tiếng mở cửa, âm thanh của một người phụ nữ:
- Ơ. Ai mà không có phép tắc như vậy, chặn cửa - Nguyệt uyển của
chúng tôi, để người ta buôn bán thế nào?
Ba người Tam Sấu vừa quay đầu lại liền trông thấy một người mập lùn,
phấn trên mặt nếu bán cũng được cả ký, son môi hồng rực giống hệt như
mắng trẻ con. Rõ ràng là nam nhân lại son phấn như phụ nữ, tóc mai còn
cài một đóa hoa hồng lớn. Người này cứ nhìn một lượt ba người Tam Sấu
rồi lấy khăn che miệng cười khanh khách:
- Hóa ra là mập trắng, thiếu tiền tiêu sao? Có cần đại ca chỉ cho các
ngươi một con đường đi không?
Dương Tam Sấu nhìn người này có cảm thấy có chút gian tà, đang muốn
thuận miệng ứng phó hai câu rồi rời khỏi cửa nhà người ta thì Hình Nhị Trụ
đột nhiên dùng cùi chỏ đụng vào y. Dương Tam Sấu bực mình trừng mắt
muốn cho gã một cái bạt tai thì thấy Hình Nhị Trụ chỉ về phía xa xa, mồm
há hồng cứng cả họng.