ly khai.
Tô Tuần Thiên nói:
- Nhận mệnh của đại nhân, ty chức đã triệu tập nhân thủ bảo vệ bốn cửa
thành, Tề Mộc không thể thoát được.
Mưa đã tạnh, Đại Hanh xếp cây dù khổng lồ của mình lại, không ngừng
lắc lắc cổ tay, để nước mưa còn sót lại trong dù chảy ra hết. Nghe Tô Tuần
Thiên nói như vậy, gã đột nhiên ngẩng đầu, xen vào một câu:
- Tề Mộc nhất định sẽ đi.
Tô Tuần Thiên khinh thường nói:
- Tiểu đầu tử mặt còn lông măng như ngươi biết gì mà nói?
Diệp Tiểu Thiên cười:
- Đại Hanh có cao kiến gì à, nói nghe chút coi.
Đại Hanh nói:
- Mặc kệ ta gây ra bao nhiêu tai họa, trong lòng ta hiểu rõ cha ta sẽ
không làm gì ta. Nhưng vào thời điểm cha không chú ý ta còn gạt được, có
thể trốn lão chạy đi, nếu ta lén lút không coi lão ra gì để ra ngoài, ta sẽ
không thoát được. Tề Mộc cũng vậy thôi. Cho dù y ở huyện Hồ có thể một
tay che bầu trời, nhưng nếu là người làm việc mờ ám, nhất định sẽ có sự
chuẩn bị rủi ro, muốn rời khỏi tòa thành có bốn cổng như vậy, chẳng lẽ
không có cách phá thành mà đi? Các ngươi không nên chủ quan.
Tô Tuần Thiên và Lý Vân Thông kinh ngạc nhìn Đại Hanh. Đại Hanh
đắc ý nói:
- Thế nào, ta nói có lý chứ?