Thành Nam huyện Hồ, cách cửa thành chỉ có hai ngã tư, có một cửa
hàng bán thịt. Chủ tiệm mang một cái họ hiếm thấy, họ Thiên, tên là Thiên
Tinh. Cửa hàng thịt của lão mặt tiền không lớn, nhưng hậu viện rất lớn. Bởi
vì chủ tiệm còn kiêm cả nghề đồ tể, chuyên mổ heo làm thịt dê, đôi khi còn
lén lút bán cả thịt bò.
Cửa hành kinh doanh thuận lợi, nghe nói tiệm này đã có trên trăm năm
lịch sử ở Tương Tây. Vài thập niên trước xảy ra chiến loạn, tổ tiên Thiên
gia cái gì cũng không cần, chỉ cõng trên lưng một nồi thịt kho súp tổ truyền
chạy tới huyện Hồ. Thịt kho súp truyền thừa trên trăm năm tư vị đúng là
không giống ai, cho nên dù tiểu điếm nho nhỏ nhưng kinh doanh tương đối
tốt.
Mặt tiền cửa hàng treo hai cái đèn lồng đã bị khói hun thành màu xám
đen, trên mặt đất bày biện năm sau cái bàn nhỏ, bên cạnh có mấy băng ghế.
Chưa tới giờ cơm nên chỉ có ba thực khách. Dương Tam Sấu, Hình Nhị Trụ
và Minh Nhạc, ba người ngồi như ngây ngốc ở đó.
Thiên Tinh bưng hai chén thịt kho, hai cái bát mì tới đặt trước mặt bọn
họ rồi khinh thường liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
Mùi cơm chín xộc lên mũi, ba người lập tức hưng phấn trở lại, ngồi
thẳng người lên. Hình Nhị Trụ nói:
- Chưởng quỹ, lấy thêm cái chén không và đôi đũa.
Thiên Tinh tức giận cầm thêm một cái chén không, dùng cái tạp dề lau
sơ qua, lại cầm thêm đôi đũa đặt cái cạch trước mắt Hình Nhị Trụ. Hình
Nhị Trụ hưng phấn nhìn tô mì. Cả ba người, tìm khắp toàn thân cũng chỉ có
chút đồ đáng giá, đủ để đối lấy hai tô mì này.
Chờ đến khi bụng đã lưng lửng, tinh thần cũng phấn chấn hơn đôi chút,
lúc này mới bắt đầu nói chuyện: