- Chúng ta đã hỏi qua mấy người dân rồi, nhưng tiếc là hoàn cảnh gia
đình Ngải Điển sử như thế nào bọn họ cũng không biết. Hay là, chúng ta
tìm hỏi người trong nha môn?
Nhạc Minh vội vàng nói:
- Đừng, đại quản gia không thấy người dân huyện Hồ yêu mến hắn như
thế nào à? Nếu có kẻ nào đứng giữa đường hô lên hắn là giả có khi sẽ bị
đánh chết ngay lập tức. Người trong nha môn càng không phải nói. Bọn họ
còn không thèm nghe lời huyện đại lão gia, đối với họ, chỉ có duy nhất cái
tên họ Ngải này răm rắp nghe lời. Những người kia đang rất đắc ý, một khi
để bọn họ phát giác ý đồ của chúng ta khi đến đâu, sẽ tùy tiện tìm một tội
danh tống chúng ta vào ngục.
Dương Tam Sấu đau khổ:
- Nhưng... đã tìm thấy người, chẳng lẽ chúng ta cứ thế rồi bỏ đi. Không
được. Nhất định phải làm cho rõ ràng. Đến cuối cùng, hắn có phải là người
mà chúng ta đang tìm kiếm hay không?
Hình Nhị Trụ nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Dương
Tam Sấu liếc nhìn gã hỏi:
- Ngươi có gì muốn nói?
Hình Nhị Trụ nói:
- Đúng vậy. Biểu cữu, bữa cơm sau chúng ta còn chưa có manh mối, nếu
ở lại huyện Hồ thì tìm kiếm hắn thì lấy gì ăn?
- Ngươi...
Dương Tam Sấu tức giận vô cùng, giơ đũa lên, ngẫm lại thấy không ổn
lại hận hận buông đũa, mắng: