- Tam... Biểu cữu, ta thấy rõ ràng, người kia nhất định là hắn.
Dương Tam Sấu nhíu mày:
- Ngươi chỉ thấy qua hắn, còn ta đã từng nói chuyện với, làm sao không
biết? Nếu như nói có người giống người thì cũng không thể nào giống đến
mức đó được. Nhất định là hắn.
Nhạc Minh đằng hắng một tiếng, hạ giọng:
- Đại quản sự, chúng tôi nghe ngóng được, người ta gọi hắn là Ngải
Phong, là Điển sử bổn huyện, chẳng những khác tên họ mà còn là một chức
quan. Không có bằng chứng, sao khiến người khác tin tưởng?
Dương Tam Sấu nhíu lông mày thật chặt:
- Không có đạo ký, chẳng những tướng mạo lẫn phong thái giống người
nọ như đúc, mà ngay cả thời gian đến huyện Hồ nhậm chức cũng trùng
nhau. Chẳng lẽ... là thứ đồ giả?
Câu này vừa bay khỏi miệng, Dương Tam Sấu càng hoảng sợ. Giả mạo
mệnh quan triều đình, cái này không phải là diễn tuồng nha, không thể nào
có chuyện như vậy chứ?
Nhạc Minh nói:
- Không có khả năng. Hơn nữa, chúng ta cũng không thấy Thủy Vũ.
Gã nhìn hai bên, hạ thấp giọng xuống thì thầm:
- Không thấy Thủy Vũ đi cùng hắn.
Dương Tam Sấu sờ cằm, trầm ngâm một lát rồi nói: