Khuôn mặt đại cô nương như trăng tròn, chân mày lá liễu, đôi môi đầy
đặn rất có phúc tướng. Nàng cũng ghé sát vào quầy của Đại Hanh, hai tay
nâng cằm, bờ eo nhỏ cong xuống như một mảnh trăng mềm mại.
Diệp đại nương đi vào từ ngoài cửa nhìn thấy, quay sang nói với một vị
phu nhân:
- Khuê nữ nhà này mắn đẻ lắm đây!
Đại cô nương là Nữu Nữu, là người bán cửa tiệm cho Đại Hanh. Mẹ con
các nàng chuyển tới đầu ngõ Tam Điều vẫn mở tiệm tạp hóa, buôn bán
cũng không tệ lắm. Vì đây là nơi nàng sống hơn mười năm, nên cũng
không tránh được tình cảm lưu luyến, cho nên thi thoảng vẫn quay lại thăm,
thường xuyên qua lại, hai người lại trở nên quen thân.
- Đại Hanh ca ca, gần đây bận lắm sao?
- Bận lắm, chạy chân chạm tóc, ta bận đến sắp chết rồi.
Đại Hanh thở dài ủ ê nói:
- Mở cửa hàng buôn bán, khách qua lại như mây. Mỗi ngày kiếm một
đấu vàng, phải nhớ giá mua, phải nhớ giá bán, phải tiếp đón khách chứ.
Gần đây ta bận đến cơm chẳng buồn ăn, cũng gầy đi rất nhiều, nàng có
nhận ra không?
Ánh mắt của Nữu Nữu vừa quét một vòng thăm dò cửa hàng vừa vặn
nhìn vào thứ đồ mà nàng thấy đắt nhất, khe khẽ thở dài:
- Đúng vậy, gầy! Trước kia ngươi có ba cái cằm, bây giờ nhìn lại, gần
như chỉ còn hai thôi.
- Cũng không phải! Mở hàng bận bịu, đóng cửa hàng cũng bận bịu. Khuê
nữ tiệm vải Tống gia bán tơ lụa bên kia vẫn bảo ta tới, nói rằng tùy ý ta