chọn, sẽ tự tay may cho ta một bộ xiêm y khí phái. Tiểu nha đầu Sa gia bên
đối diện ngày nào cũng mang cho ta một bát mì hoành thánh to, bên trong
không có canh, tất cả đều là thịt. Ta lại chỉ ăn sủi cảo, rất bận!
Nữu Nữu phì cười:
- Đại Hanh ca ca, ta thực hiếm thấy ai như ngươi, không ai theo đuổi còn
có thể bịa!
Đại Hanh da trâu bị vạch trần cũng không thèm đỏ mặt, vẫn rất hưng
phấn:
- Nàng chưa thấy ai như ta sao? Ta cũng là người rất hiếm có, nàng xem,
tiệm này của ta bận rộn như vậy, một mình sợ lo không nổi. Hay nàng đến
giúp ta đi, tiền công gấp đôi!
Nữu Nữu vừa định đáp lời, chợt nghe một tiếng thét vang lên rất to.
Nàng bất ngờ quay đầu sang, Đại Hanh cũng nhổm dậy nhìn ra ngoài
cửa, chỉ thấy một tiểu nha đầu trong tiệm quà vặt Sa gia bên phía đối diện
hai tay ôm ngực, tiếng thét chói lói kia vẫn đang rung lên những âm cuối.
Nếu bây giờ Marco Polo có thể sống đến bây giờ, và có bản lĩnh xuyên
việt tới tương lai, nghe hết một màn “Mặt trời của ta” kia, nghe một tiếng
thét này, hẳn sẽ nhớ mãi về tiên sinh Pavarotti. (Marco Polo: Một thương
gia kiêm du hành gia thời Thành Cát Tư Hãn, là người châu Âu đầu tiên
đến Trung Quốc. Pavarotti: Giọng ca opera nam cao người Ý)
Cô nương kia thét lên một tiếng thật to thật dài, lại hít một hơi thật sâu,
sau đó lại gào lên với một độ cao như muốn rách cổ họng:
- Tề Mộc bị bắt rồi! Tề Mộc đang bị áp giải về thành!