- Từ khi đến huyện Hồ, hạ quan cũng đã nói phải nghiêm túc xử lý tất cả
những chuyện phi pháp sao? Huyện tôn đại nhân còn cố ý gửi thiếp bố cáo,
nghiêm khắc thực hiện, đương nhiên phạm nhân trong các lao sẽ đông hơn.
Chẳng lẽ Huyện tôn đại nhân quên rồi?
- Chuyện này...
Hoa Tình Phong á khẩu, nổi giận quay sang gã quản lao:
- Vậy cũng không thể giam ba người bọn họ chung một phòng!
Gã quản lao vẫn nhăn nhó đau khổ:
- Lão gia, các phòng giam khác đã đầy cả rồi, thực sự là không nhét thêm
được ai nữa, lại không thể giam chung ba trọng phạm này với phạm nhân
bình thường. Phòng giam này, ty chức cũng rất vất vả mới dọn ra được, có
điều, ty chức đã đeo thêm gông xiềng cho bọn họ, theo lý, cho dù giam
chung một phòng cũng sẽ không sao.
Hoa Tình Phong nổi giận:
- Nhưng bây giờ thì có sao rồi đấy! Hoa Vân Phi đã đeo gông xiềng, sao
còn có thể ghê gớm như vậy? Theo như ta biết, Mạnh Huyện thừa cũng biết
chút võ công, mà võ công của Tề Mộc còn cao hơn kìa.
Gã quản lao cúi đầu cụp mắt:
- Ty chức cũng lo lắng không hiểu tại sao gông xiềng của y lại được mở
ra? Lại nghĩ chắc người này đã lén mở khóa, quả nhiên không phải kẻ
lương thiện gì. Ai, y thoát khỏi xiềng xích, Mạnh Huyện thừa và Tề Mộc
vẫn bị xích, kết quả là...
Hoa Tình Phong nổi giận suýt ngất, thở hồng hộc vài hơi, vịn vào bàn,
run rẩy hỏi: