Tuy Hoa Tình Phong chỉ hận không thể giết Tề Mộc chết sớm, nhưng
cũng không muốn gánh tí trách nhiệm nào, mà phạm nhân người chết trong
ngục, người vượt ngục thành công, việc này y sao có thể thoát khỏi liên
quan. Đương nhiên, người của ti giám ngục trực tiếp là người chịu trách
nhiệm lớn hơn.
Nhưng quản lý tư pháp huyện Hồ có hai người, một là Mạnh Huyện
thừa, một là Diệp Tiểu Thiên. Mạnh Huyện thừa... thôi, gã đã chết trong
ngục với tư cách là nghi phạm. Ngải Điển sử... cũng thôi đi, tên hỗn đản
này lại chọn chết đúng vào lúc không nên chết, đến lúc nên chết lại chẳng
bao giờ chết thế này?
Hoa Tình Phong nổi giận vỗ bàn:
- Tại sao lại giam ba người bọn họ chung một phòng?
Y vỗ bàn khá mạnh, chén trà cũng nảy lên, khiến cho Tô Tuần Thiên giật
mình, nước trà nóng sánh ra tay. Gã bị bỏng nhảy dựng lên phẩy tay gọi
“Tuyết! Tuyết”, lại bực mình trừng mắt nhìn tỷ phu.
Gã đội trưởng nhà lao đau khổ nói:
- Đại lão gia, nhà tù đầy chật rồi. Ty chức đã khẩn xin Đại lão gia ngài
sáu lần xin cấp tiền tu sửa xây thêm phòng giam, Đại lão gia vẫn luôn nói
tài chính bổn huyện thiếu thốn. Tài chính của huyện thiếu thốn, nhà lao của
ty chức lại càng thiếu thốn hơn...
Hoa Tình Phong ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Nhà lao của chúng ta giam quá đông người sao?
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái, nói: