Đúng vậy, Tình Phong thực sự bệnh rồi, là bệnh “mềm xương”. Một đại
nam nhân mắc phải bệnh này sao còn có thể đỉnh thiên lập địa?
Đương nhiên Hoa Tình Phong cũng nghe ra ý trào phúng trong lời nói
của hắn, chỉ là vẫn giả vờ không biết. Ba năm qua, y ở huyện Hồ này, mài
mòn nhuệ khí, nhưng lại bồi thêm da mặt.
Sau khi nói câu đó, Diệp Tiểu Thiên cũng không châm chọc khiêu khích
gì nữa, chỉ đơn giản hỏi thăm bệnh tình của y một chút, rồi bắt đầu bàn chi
tiết tỉ mỉ về án của Tề Mộc.
Hoa Tình Phong thầm nghĩ “Hiển nhiên Tề Mộc đã sớm có chuẩn bị, lại
có cứu binh không biết từ đâu tới, ngươi còn muốn đối phó với y sao? Chỉ
sợ không được bao lâu nữa ngươi sẽ phải nghênh đón sự trả thù như cuồng
phong bạo vũ của y”.
Đương nhiên ngoài mặt y không thể hiện ra, còn giả vờ một thân trọng
bệnh, cố gắng bàn bạc với Diệp Tiểu Thiên. Hai người giả vờ giả vịt nói
chuyện một hồi, Tô Tuần Thiên chờ đến phát chán, ngồi một bên uống trà.
Tô Nhã ở sau giường nghe trộm thật lâu, thấy gã điên tự nhận Ngải Điển
sử này không làm khó trượng phu, cũng thầm yên tâm, đang định quay
người rời đi, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô to:
- Đại lão gia, đại lão gia, việc lớn không ổn!
Hoa Tình Phong nghe thấy câu “việc lớn không ổn” đã hãi hùng khiếp
vía, theo bản năng ngồi bật dậy, chẳng kịp vờ vịt bệnh tật gì nữa, kinh hãi
hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Vào nói xem nào.
Hoa Tình Phong nhận ra đây là giọng của tùy tùng thiếp thân, bèn cho gã
tiến vào. Người nọ vội vàng chạy vào bẩm báo: