Diệp Tiểu Thiên đi tới bên giường, Hoa Tình Phong đang nhắm mắt,
nghe tiếng bước chân tới gần, rên rỉ lại càng to hơn. Tô Tuần Thiên mang
tới một cái ghế cho Diệp Tiểu Thiên. Hắn nhìn Hoa Tình Phong mặt mày
nhăn nhó đầy đau đớn, khẽ hắng giọng, gọi:
- Huyện tôn đại nhân!
- Hừ... hừ... A, Ngải Điển sử tới rồi. Ngồi đi. Ôi cái bệnh đau đầu này,
ôi...
- Hạ quan vừa bắt Tề Mộc, không ngờ Huyện tôn đại nhân lại bị bệnh.
Hôm nay hạ quan đã sai người nhốt Tề Mộc vào đại lao, mong Huyện tôn
đại nhân sớm tái thẩm.
Thấy hôm nay hắn không làm khó mình, Hoa Tri huyện cũng nhẹ cả
người, vội gượng ngồi dậy:
- Chuyện công quan trọng hơn, bổn quan... sao có thể vì việc tư mà bỏ bê
việc công. Án này của Tề Mộc muôn người chú ý, vẫn phải sớm thẩm tra
xử lý cho thỏa đáng.
Tô Tuần Thiên nhìn tỷ phu giả vờ giả vịt như vậy cũng chán nản, khẽ
nhếch miệng. Gã thầm nghĩ “Làm trò! Ngươi cứ tiếp tục giả vời đi! Nếu
người ta cứ thực sự áp giải phạm nhân tới, khẳng định ngươi sẽ bệnh nặng
không dậy nổi!”
Diệp Tiểu Thiên vội đè Hoa Tri huyện xuống:
- Ài, dù sao hiện giờ cũng không gấp.
Diệp Tiểu Thiên cười đầy ẩn ý với Hoa Tri huyện, nói một câu hai nghĩa:
- Đại lão gia ngài bị bệnh rồi, bệnh rất nặng rồi!
Sau màn, Tô Nhã nghe câu nói hàm ẩn sự chế nhạo này mà đỏ mặt.