Tề Mộc lảo đảo bước vào trong gian phòng giam. Lão đứng vững lại,
quay đầu lạnh lùng nhìn Lý Vân Thông. Nhưng Lý Vân Thông chẳng buồn
để ý tới lão. “Rào rạo” một hồi, cửa đã bị khóa, cả ban bộ khoái và lính
canh ngục liền đi ra ngoài.
Tề Mộc nặng nề khẽ hừ một tiếng, quay sang Mạnh Huyện thừa nói:
- Ngươi không cần lo lắng, chậm nhất ba năm ngày nữa ta sẽ có thể ra
ngoài. Đến lúc đó ta sẽ cứu ngươi ra...
Mới nói tới đây, lão bất ngờ im bặt. Sau khi đám ngục tốt rời đi, người
ngồi trong góc tường đối diện từ từ ngẩng đầu lên, duỗi hai tay vén đám tóc
lòa xòa trước trán sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt trẻ măng. Đó là một
thiếu niên có đôi mắt đáng sợ như chó sói.
Đồng tử Tề Mộc đột nhiên co rút lại, nghẹn giọng kêu lên:
- Hoa Vân Phi!
Hoa Vân Phi cười lạnh, nhảy lên như một con sói...