Tô Tuần Thiên hậm hực:
- Đương nhiên là hậu trạch. Ngài cho rằng lão trốn ở tam đường lại
không sợ ngài đến tìm sao? Cứ đi đi không sao đâu, tỷ tỷ của ta cũng là nữ
nhân đã từng ra ngoài, không sợ gặp người ngoài đâu. Vả lại, gần đây đại
nhân cũng bận rộn, mấy hôm không gặp lệnh muội, các nàng vẫn thường
hỏi ta về ngài.
Diệp Tiểu Thiên cười:
- Nếu vậy chúng ta đi thăm đại lão gia nào!
La Tiểu Diệp và Chu Ban đầu áp giải Tề Mộc vào đại lao. Chu Ban đầu
phẫn uất nói với La Tiểu Diệp:
- Đại lão gia nhà ta đúng là con rùa đen! Lần này... không phải Tề Mộc
lại sống tiếp chứ?
Sắc mặt La Tiểu Diệp cũng sa sầm, nhưng vẫn an ủi:
- Yên tâm. Ngải Điển sử không phải kẻ dễ từ bỏ vậy đâu!
Chu ban đầu gật gật đầu, trong thâm tâm lại bất giác tràn đầy hy vọng.
Còn La Tiểu Diệp vừa an ủi người khác xong nhưng sắc mặt lại tối tăm
phiền muộn, tâm sự nặng nề.
Khi bọn họ tới đại lao, Phạm Lôi và Lý Thu Trì cũng đến nhưng bị bọn
bộ khoái ngăn cản bên ngoài. Lý Thu Trì đứng ngoài bức tường người chắp
tay một cái chào Tề Mộc, cao giọng nói:
- Tề lão gia bình tĩnh chớ nóng, tối đa là ba đến năm ngày Lý mỗ sẽ cứu
ngài ra ngoài!
Tề Mộc cao giọng đáp: