cái, nhón gót chân nhẹ nhàng đi qua bên cạnh hắn, lúc này mới vụng trộm
thè lưỡi, rời đi như một làn khói.
Nữu Nữu vừa đi, lông mày của Diệp Tiểu Thiên liền vặn vẹo thành một
cái mụn lớn, hỏi Đại Hanh:
- Trong tiệm sao chẳng có khách vậy?
Đại Hanh nói:
- Có chứ, chẳng qua buổi sáng thường không có khách, buổi chiều khách
đông hơn một chút, hàng ngày đều có dăm ba người vào xem đấy.
- Dăm ba người...
Diệp Tiểu Thiên nhìn “tiệm tạp hóa” tráng lệ đường hoàng, lịch sự tao
nhã, thuận tay quơ lấy một cái quạt bên trong khay chứa đồ, mở “xoạt” một
cái, nhìn mặt quạt có phong cách rất đặc biệt đó, nói:
- Tiệm tạp hóa mà, nhập một đống quạt hương bồ bán là được rồi. Cái
quạt tinh xảo này đáng giá mười mấy văn tiền nhỉ, có người mua không?
Đại Hanh nói:
- Đại ca, quạt này hai trăm lượng bạc một chiếc đấy.
Diệp Tiểu Thiên không khỏi giật mình, lập tức gấp quạt lại, cung kính
đặt xuống khay chứa đồ:
- Hai trăm lượng một cái quạt? Đại Hanh, ngươi đang lừa người hay bị
người lừa rồi?
Đại Hanh nói: