- Giá nhập đương nhiên không mắc như vậy rồi, đệ nhập vào hai mươi
lượng một chiếc, chẳng qua đây lại là quạt của Đông Doanh Phù Tang
quốc, bên trên lại quét hương liệu đến từ Thiên Phương quốc, tăng giá
đương nhiên là muốn vơ vét nhiều hơn của cải của một số thương nữ lắm
tiền.
Trong lòng Diệp Tiểu Thiên rất là bất đắc dĩ. Đối với việc Đại Hanh mở
tiệm tuy hắn chẳng ôm hy vọng gì nhưng cũng không ngờ Đại Hanh lại
biến tiệm thành một nơi như thế. Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Đống đồ này có khi còn hơn ba ngàn lượng bạc ấy chứ?
Đại Hanh nói:
- Điều đó là đương nhiên rồi, đệ đã mua chịu không ít hàng!
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người ta bán chịu cho đệ?
Đại Hanh đắc chí nói:
- Vốn là không chịu, chỉ có điều bọn họ vừa nghe Hồng đại thiện nhân là
cha đệ thì đồng ý luôn.
Diệp Tiểu Thiên tuyệt vọng nói:
- Sắp đến thời hạn một tháng rồi chứ? Đến lúc đó cha ngươi sẽ điên mất
đấy.
Đại Hanh cười ha hả:
- Đệ cũng cảm thấy vậy. Hừ hừ, lúc nào cũng cảm thấy ta không được,
đến lúc nghe ta buôn bán lãi được nhiều ngân lượng như vậy không mừng
đến phát điên mới lạ.