của Mạnh Huyện thừa bỏ trống, chỗ ngồi của Ngải Điển sử cũng bỏ trống.
Tất cả các bậc nho học của bổn huyện như Giáo dụ Cố Thanh Ca, Huấn
đạo Hoàng Huyễn, Tuần kiểm La Tiểu Diệp, Dịch thừa, Thuế khóa đại sử...
đều ngồi ở đó, yên lặng không nói gì, không khí nơi này vô cùng áp lực.
Trong số những người này, có người những ngày gần đây có giao tình rất
sâu với Diệp Tiểu Thiên, tự nhiên sẽ không muốn có ý giết người, ví dụ
như La Tuần kiểm. Còn có người đem tất cả những chuyện Diệp Tử Thiên
làm gần đây đều xem xét kỹ càng, trong lòng tán thưởng, không đành lòng
ám hại hắn, ví dụ như Cố Giáo dụ và Hoàng Huấn đạo.
Những người khác đều có suy tính riêng, chẳng hạn như Vương Chủ bộ
suy nghĩ lúc Diệp Tiểu Thiên biến mất người được lợi nhất có thể là Hoa
Tri huyện? Lại có những người không muốn mạo hiểm làm người đầu tiên
đề xuất chủ ý giết người.
Hoa Tri huyện đã ở Hồ huyện ba năm, trên vai gánh hai ngọn núi lớn là
Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ, đầu bị Tề Mộc cưỡi, sau lưng còn có
các bộ lạc trong núi thỉnh thoảng gây sự, làm cho y sứt đầu mẻ trán, dần
dần nhát gan bắt đầu sợ phiền phức, nhưng hôm nay một bên gánh nặng
trên vai đột nhiên mất đi rồi, lập tức nhẹ hơn một nửa.
Mắt nhìn thấy mọi người đều trầm lặng không nói, một người gần đây
không dám chủ động nói gì như Hoa Tri huyện thật không ngờ ho một
tiếng, rất uy nghiêm mà nhìn về phía Vương Chủ bộ nói:
- Ngải gia đang đi trên đường rồi, rất nhanh thôi sẽ đến, đến khi bọn họ
tới, sự tình lập tức rõ ràng. Ta, các ngươi cũng khó tránh khỏi liên quan,
việc cấp bách là mau chóng giải quyết chuyện này, Vương Chủ bộ nghĩ
sao?
Trong lòng Vương Chủ bộ đương nhiên không muốn để Diệp Tiểu Thiên
chết lúc này, nhưng khi nghĩ đến người nhà Ngải Điển sử, Vương Chủ bộ