cũng thấy khó nghĩ, y hơi hơi nhíu mày lại, nhưng không lên tiếng, ngược
lại La Tiểu Diệp kiềm chế không được, mở miệng nói:
- Đại nhân, lúc trước cùng bàn bạc cho Diệp Tiểu Thiên mạo danh đóng
giả, vốn là chủ ý của Mạnh Khánh Duy. Hôm nay nghĩ đến, hạ quan cảm
thấy không ổn, nhất định phải giết Diệp Tiểu Thiên sao? Hay là thả cho hắn
đi, đối phó bên ngoài nói là Ngải Điển sử bệnh nặng không trị khỏi được
nên chết. Chuyện này rất hệ trọng, lẽ nào Diệp Tiểu Thiên còn nói ra bên
ngoài? Nếu như chúng ta đưa hắn một món tiền lớn...
Hoa Tri huyện trừng mắt lên, nói:
- La Tuần kiểm, ngươi có thể đảm bảo hắn tuyệt đối giữ bí mật? Lúc đắc
ý quên đi chính mình, con người sẽ tiết lộ ra bí mật, lúc hắn say mềm
không chú ý, hắn cũng sẽ tiết lộ bí mật. Về sau nếu như hắn sống khó khăn,
khó nói sẽ không dùng cái bí mật này làm sức ép bắt chúng ta lo cho hắn
nhiều lợi ích, hơn nữa không ngừng đòi hỏi nhiều hơn.
Cố Giáo dụ nói:
- Huyện tôn đạo nhân, Cố mỗ thấy người này đủ phẩm chất, không giống
như loại người nói không giữ lời.
Hoa Tri huyện nghe xong những lời này, trong lòng có sự cảm thông mà
thở dài nói:
- Con người, nhất định sẽ thay đổi...
Đến lúc này, lời Cố Giáo dụ cũng không thể nói gì hơn.
Tô Tuần Thiên ở hậu viện khi thì ngồi, khi thì đứng dậy, khi thì đi bộ
quanh hòn non bộ, khi thì run run đứng dưới gốc gây, với một bộ dạng thất
thần.