Tô Tuần Thiên cắn răng nói:
- Nếu bị thủ đoạn tiểu nhân hãm hại, ta thật không cam lòng.
Lý Vân Thông mắt sáng rực lên:
- Hay là, chúng ta thông báo chuyện này cho hắn?
Sắc mặt Tô Tuần Thiên hiện lên sự đấu tranh thống khổ:
- Thế nhưng mà, đó là tỷ phu của ta.
Lý Vân Thông nói:
- Vậy thì sao chứ, chúng ta nói cho hắn biết, để cho hắn sớm đào tẩu
cũng là phải, chẳng lẽ hắn còn có bản lĩnh đối phó với tỷ phu ngươi sao?
Lý Vân Thông đấm hai tay vào nhau, nghiến răng nghiến lợi, dậm chân
nói:
- Chúng ta đi tìm hắn thôi.
Hai người vội vàng đi ra khỏi huyện nha. Trước tiên đi đến chỗ ở của
Diệp Tiểu Thiên, băng qua một con đường, còn chưa tiến vào ngõ nhỏ, thì
thấy Diệp Tiểu Thiên từ đằng xa đi tới. Diệp Tiểu Thiên đi dự tiệc về, Hồng
Bách Xuyên say mềm không dậy nổi, được người dìu đi nghỉ, Diệp Tiểu
Thiên với La Đại Hanh lại nói chuyện một hồi, thấy trời không còn sớm
nữa, liền đứng dậy cáo từ, vội về nhà.
Từ khi Tề Mộc bị giết đến nay, Tề gia đã tan đàn xẻ nghé, Diệp Tiểu
Thiên đề phòng mấy ngày, chưa có gì nguy hiểm cả, lúc bình thường cũng
không cần phái người đi theo, hắn ưa thích tự do tự tại, luôn luôn bị người
khác theo sát là cảm giác không hề dễ chịu.