- Vậy em gái của ta phải làm sao?
Tô Tuần Thiên nghĩ đến cảnh Tiểu Thiên vừa đi, cô nương khả ái kia
cũng đi đi theo, trong thâm tâm gã thật không nỡ, nhưng lẽ nào gã níu giữ
người ở lại, chỉ biết nghiến răng đáp:
- Ta giúp ngươi đi đón nàng, ta không tin trong nhà có người dám ngăn
cản ta.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- Ta từ Tĩnh Châu đến chỗ này, là trên đường bị người ta truy đuổi, ta
không muốn lại bị người ta trên đường đuổi giết.
Lý Vân Thông vội vã đến độ dậm chân nói:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Bên trong tam đường của huyện nha, vốn là nơi đại đường yên tĩnh giờ
lại biến thành cái chợ bán thức ăn, đám quan viên bất đồng ý kiến, mỗi
người môt câu, tranh cãi đỏ mặt tía tai. Hoa Tri huyện không có cách một
lời mà quyết được, chỉ có thể ngồi một chỗ bất đắc dĩ nhìn mọi người tranh
luận kịch liệt.
Lúc này, cái cửa lớn đang đóng chặt bỗng ầm ầm, có người đẩy ra, một
tia màu hoàng kim phản chiếu vào, quan đường lập tức im lặng, mọi người
đồng loạt hướng mắt nhìn lại ra cửa, liền thấy Diệp Tiểu Thiên khoác lên
mình ánh nắng buổi chiều, cười tủm tỉm đi đến, chắp tay:
- Chào mọi người, đang bàn bạc làm sao để cho ta chết hả? Ta đến tìm
cái chết đây.