Bởi vì Ngải Điển sử là người nơi khác, đợi người nhà hắn đến còn phải
khiêng quan tài trở về quê hương, lúc này mai táng chỉ là một chút tấm lòng
thành của huyện Hồ. Cho nên chọn địa điểm mai táng không quá xa, ở
ngoại thành, cách mười dặm dưới chân núi Hoàng Đại Tiên, thanh sơn lục
thủy bao quanh.
Hố chôn đã sớm đào xong rồi, vùi hòm quan tài, lấp đất, lập bia, cúng tế
hoa quả, chút hương hỏa, sau khi xong xuôi, hòa thượng, ni cô, đạo sĩ lại đi
quanh ba vòng, miệng niệm lẩm bẩm, rồi đem hàng trăm người giấy, ngựa
giấy đốt thành ngọn lửa lớn cháy hừng hực. Vương Chủ bộ vịn vào Huyện
thái gia đi phía trước mà khóc không thành tiếng, lệ rơi đầy mặt, tuyên đọc
điếu văn.
Phần eo của Hoa Tri huyện thắt một dải lụa trắng, mở tờ văn điếu, giàn
dụa nước mắt còn nóng hổi thì thầm:
- Y! Ngày tháng năm này. Kính gửi rượu thịt tế trước vong linh Ngải
Điển sử! Y! Quân có nghe thấy lời ấy. Ô hô ai tai...
Trong đám người phụ lễ, một tên tiểu quỷ đánh nhạc chiêu hồn đứng ở
đằng kia, nghe thấy huyện thái gia đọc điếu văn giọng trầm bổng du dương,
khe khẽ thở dài, quay ra nhìn tên đại đầu quỷ ở bên cạnh hạ giọng nói:
- Đệ nói xem, lúc ta thực sự chết đi, liệu có được phong quang thế này
không?
Đại đầu quỷ nói:
- Theo lý mà nói, không có khả năng! Sau này đại ca có khả năng làm
quan sao? Không thể! Tương lai sẽ có quan lại toàn huyện, trăm dân vì
huynh mà lo tang sự sao? Không thể có chuyện ấy! Vì vậy tang sự của
huynh chỉ có thể làm như giống một người bình dân mà thôi.
Tiểu quỷ: