phải tin, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Vì vậy, hai ngày sau đó, một đoạn đường nguy hiểm ở dịch trạm Hồ
huyện lại vì cơn mưa gột rửa mà sụp xuống. Ngải Điển sử tự mình dẫn
người tiến về phía trước giải nguy, trong lúc ấy, vách núi đá vụn ở trên lăn
xuống, Ngải Điển sử tránh không kịp, bị tảng đá to đè nát, vì nước quên
thân.
Chuyện này Diệp Tiểu Thiên không có gạt Đại Hanh, vốn là hắn muốn
lén lút mà trốn đi, nhưng nghĩ đã đi thì phải quang minh chính đại, thêm
một người biết cái bí mật này cũng không sao cả.
Ngải Điển sử chết rồi, hơn nữa lại bị chết như thế..., bi tráng, cho dù
người nhà Ngải gia có nghi ngờ, bọn họ muốn điều tra ra điều gì? Một thi
thể đã bị nghiền nát, ai có bản lĩnh hoàn nguyên?
Về phần hai tiểu muội của Diệp Tiểu Thiên, trong quan phủ, những
người tham dự bàn mưu biết đó là muội muội của hắn, thế nhưng bên ngoài
đều truyền tin vì họ đã từng cứu Ngải Điển sử (lần tới nhậm chức gặp nạn
trên đường), Ngải Điển sử nhớ ơn nên mang về huyện thành. Hai cô thôn
nữ này rất được lòng Tri huyện phu nhân, đã ở lại nhà sau của huyện nha.
Cho dù Ngải gia có hứng thú đối với hai cô nương này, nhưng nào có biết
được hai cô nương đó từ lúc đến Hồ huyện rồi sống ở nha huyện dáng vẻ ra
sao nữa?
Hoa Tri huyện đọc đến câu cuối cùng, dang hai cánh tay, hô lên một
tiếng lớn:
- Ô hô ! Ngải công đột ngột ra đi, thăng đường không còn nghe thấy
tiếng của người nữa, bước vào nhà cũng không thấy người, thấy tình cảnh
này thật chán nản, bi thương đau lòng. Nhắc đến vài câu, dùng hơi thầm,
linh hồn có biết đến hưởng.