Đại Hanh vịn vào cờ phan, thở dài một cái, nói thì thầm với Diệp Tiểu
Thiên:
- Nếu như một ngày kia đệ chết đi, nhất định dặn dò con cháu tùy ý đào
một cái hố đem chôn đệ là xong việc.
Diệp Tiểu Thiên thấy lạ mà hỏi:
- Chuyện gì đây?
Đại Hanh nói:
- Như thế này giày vò quá, sẽ làm ta mệt chết mất.
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Đại Hạnh trầm lặng một lát rồi đột nhiên nói:
- Đại ca, huynh đi lần này, sẽ còn trở lại không?
Diệp Tiểu Thiên cũng yên lặng một hồi, nhẹ nhàng đáp:
- Lần này đi, e là không có cơ hội quay lại nữa.
Đại Hanh duỗi một tay, khoác lên vai Diệp Tiểu Thiên, động lòng nói:
- Đại ca, đệ sẽ nhớ huynh lắm.
Diệp Tiểu Thiên chứng kiến cảnh Đại Hanh trong mắt lòe nhòe nước
mắt, cũng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay béo mập của gã đáp:
- Hàng ngày quen nghe đệ nói rồi, lần này đi ta vẫn sẽ nhớ, ta chắc sẽ
không có cơ hội quay lại Hồ huyện, đợi đệ làm ăn lớn, lúc muốn đi ra